top of page

Giọng nói của anh ấy, tràn ngập trong tâm trí tôi...

Nó, rất là nhẹ nhàng.

Yên bình.

Và rất, rất thấp.

Hứa rằng, sẽ bảo vệ tôi.

"Đừng gọi tôi như vậy nữa..."

"....Được rồi."

"Ừm."

"Ngày mai, có chứ?"

"Ừm."

"Đến lúc rồi, tôi sẽ đưa em về... Asuka."

"Ừm..."

Kazuya Yuzukai đứng dậy từ ghế dài. Tiếp theo, Asuka cũng đứng dậy từ ghế dài.

Con mèo nhỏ Mashirou ngước nhìn lên...

Kazuya Yuzukai ôm Asuka vào lòng.

Asuka, ngạc nhiên, mở to đôi mắt mà không thốt nên lời, vẫn giữ nước mắt đang tuôn ra trong đôi mắt.

"Khi đau, hãy để nó đau... khi buồn, hãy khóc... Những lúc như vậy, hãy để nước mắt tuôn... nhưng, nếu không thể kiềm chế nổi... nếu đến lúc đó, tôi sẽ... luôn ở bên em..."

"......"

"Chỉ mới gặp nhau nên có lẽ tôi không có sức thuyết phục... nhưng... Tôi cảm thấy như đã biết Asuka từ một nghìn năm trước... Tôi cảm thấy mãi mãi yêu Asuka..."

"......"


CÓ THỂ BẠN THÍCH

DANH SÁCH CHƯƠNG

bottom of page